Chạy ghế
Ngày xuất bản: 08/11/2018 4:02:13 SA
Đã một thời, ngồi đâu người ta cũng nói đến chuyện “chạy”. Nào là chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy tội, chạy thành tích, chạy ăn…., nay lại rộ lên chuyện chạy ghế.
Cơ quan của Sáu Hớn cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng là thực hiện chỉ đạo của cấp trên về tinh giản biên chế, sắp xếp gọn phòng, ban, cơ quan của Sáu Hớn cũng sẽ thực hiện sáp nhập ba phòng làm một, trong đó có phòng của Sáu Hớn. Vậy ba trưởng phòng nay chỉ còn một và đương nhiên hai trưởng phòng sẽ phải xuống phó phòng! Người tiếp tục làm trưởng phòng sẽ được tập trung quyền lực; còn ai xuống phó phòng thì phụ cấp trách nhiệm giảm, quyền lực không còn. Thêm vào đó lại chuyện ngược đời, mới hôm qua “bằng vai” nhau, hôm sau lại phải báo cáo nhau; nghe mà trớ trêu! Vậy ai sẽ được chọn ngồi ở ghế này? Sáu Hớn nghĩ mà mất ăn, mất ngủ.
Sáu Hớn tự so sánh, nếu xét về bằng cấp thì mình không thua kém hai vị trưởng phòng kia. Các loại bằng cấp từ chính quy đến tại chức, học từ xa, học bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn… Sáu Hớn có đủ cả. Xét về mối quan hệ thì Sáu Hớn cũng không phải dạng “vừa”. Vì để ngồi lên cái ghế trưởng phòng như hôm nay, Sáu Hớn cũng đã có nhiều “chiêu rồi”. Nhưng bây giờ thì khác, hai vị trưởng phòng kia mấy năm nay cũng đã có “đủ lông, đủ cánh” để đan dày các mối quan hệ song phương và đa phương. Vậy muốn ngồi lại thì phải bằng cách nào? Sau mấy ngày suy nghĩ chưa ra, Sáu Hớn đem chuyện bàn với vợ:
- Cơ quan tôi sắp hợp nhất một số phòng, ban. Tôi là trưởng phòng cũng đang trong tầm ngắm có thể phải xuống phó phòng. Mình nghĩ có kế gì để ngồi lại không nhỉ?
Suy nghĩ giây lát, vợ Sáu Hớn hỏi:
- Ông xem tương quan giữa các trưởng phòng, ông có gì hơn người ta không?
Sáu Hớn trả lời luôn:
- Xét về năng lực thì cũng chẳng biết ai hơn ai, chẳng có ai nổi trội. Người mạnh mặt này, người mạnh mặt kia. Riêng năng lực tài chính và mối quan hệ thì hai trưởng phòng kia hơn hẳn mình.
- Nói thế thì ông lại nghĩ đến chuyện chạy à?
- Thì biết sao đây! Bao nhiêu năm phấn đấu, quan hệ tốn kém mới được chút danh vọng vậy mà không khéo tuột khỏi tầm tay.
Thấy chồng phàn nàn, vợ Sáu Hớn hỏi:
- Hồi chạy cái chức trưởng phòng, ông mất bao nhiêu?
- Khoảng chục ngàn “đô” thì phải. Nhưng rắc nhiều chỗ lắm. Những người mình nhờ cậy đến nay người thì nghỉ hưu, người thì chuyển công tác khác…
- Số tiền ông chạy nay đã thu hồi đủ vố chưa? Thế đợt này ông định đầu tư bao nhiêu để chạy?
- Mới làm trưởng phòng vài năm sao thu đã thu đủ vốn? Nếu trước đây chức trưởng phòng chạy khoảng chục ngàn “đô”, thì nay sáp nhập ba phòng thì cũng phải ba chục ngàn “đô”. Thêm nữa hai trưởng phòng kia năng lực tài chính dồi dào, lại chịu chơi, không biết ba chục ngàn “đô” của mình có ổn không?
Thấy vậy, vợ Sáu Hớn đỏ mặt:
- Tôi nói cho ông biết nhé, có mấy chục ngàn “đô” mà mấy năm nay ông thu hồi chưa hoàn vốn mà còn suýt bị kỷ luật vì ăn chặn của anh em. Nay ông bỏ ra ba chục ngàn “đô” nữa thì thử hỏi đến bao giờ ông mới thu hồi đủ? Đúng là “bòn nơi khố bện, đãi nơi quần hồng”!
- Mình nói lạ thật, “mua danh ba vạn”, chỉ tiếc tiền, mà chắc gì đã chạy được!
- Theo tôi, ông bỏ ngay ý định đó đi. Bây giờ khác trước rồi. Ai đời đi chạy “bỏ thầu” mà không biết “giá sàn”, thì biết bao nhiêu mà chạy và thu hồi vốn đến bao giờ cho hòa. Thời buổi công khai, minh bạch này, ông nên bỏ ngay tư tưởng chạy chọt đi kẻo không những “tiền mất, tật mang” mà có khi còn bị kỷ luật như chơi. Để khoản tiền đó làm việc khác cho đỡ đau đầu. Nếu ông có đủ tài, đức người ta sẽ xếp ghế cho ông, làm sao ông phải chạy ghế, đừng có nghĩ quẩn nữa.
Thấy vợ nói có lý, Sáu Hớn thở dài, không nói thêm những trong lòng vẫn băn khoăn.
Nguyễn Ngọc Sơn
(Theo Tạp chí Cộng sản)